Flux
Articles
Commentaires

[EN] Happiness

There’s no way to happiness. Happiness is the way

Lần đầu tiên đi cinema

Giữa thập niên 70, Mẹ dẫn tôi đi xem cinema. Tôi chẳng nhớ là rạp nào nhưng chỉ nhớ sau khi mua vé, phải lên cầu thang vài bước mới đến rạp chiếu và lấy ghế ngồi. Lúc đó, tôi vẫn còn luẩn quẩn bên chân Mẹ cho nên không để ý đến những vật gì, sự kiện nào xung quanh xa trên 5-10 mét. Nhưng mà hôm đó, bỗng nhiên khi bước lên bước cuối cùng của cầu thang đó, tôi nhận ra một điều đặc sắc mà tôi chưa bao giờ thấy và cần nói cho Mẹ hay ngay lập tức. Một tay tôi chỉ màn ảnh, đầu tôi quay về phía Mẹ và la to « Mẹ ơi, cái tivi to quá kìa … ! » Tôi còn nhớ những khán giả trong vòng 5-10 mét xung quanh tôi cười cái ầm. Phần sau, tôi không còn nhớ rõ phim gì nhưng kỷ niệm này vẫn ở trong tôi đến năm 2009. Mùa hè đến, tôi đã đặt cái portable DVD player trong xe cho con trai tôi đi nghỉ hè xa khỏi chán ; nhưng chưa cho nó biết. Vừa leo lên xe, nó quay đầu nhìn tôi, một tay chỉ cái DVD player và miệng la to « Ba ơi, giống cái tivi nhỏ nè … ! » Tôi mỉm cười đồng ý và dòng suy nghĩ tôi lập tức quay ngược 30 năm về trước, về Mẹ, về rạp cinema đó, về tràng cười kia …

Xem lại phần 2

Photo : Delhi / Bikaner / Jaipur / Agra / Bikaner / Jodhpur / Agra (India) – 2004©TVCuBe

It’s 7 and i’m going back home. Have a nice weekend everyone …

[EN] Have a nice weekend ...

Photo : Montreuil (France) – 2009©TVCuBe

[VN] Dạy con

Về tới nhà.
- Ê, cởi giày ra, con trai …
- … (thằng nhóc sộc vô chạy đi chơi)
- Vô nhà thì đầu tiên là phải cởi giày ra, con …
- … (chơi tiếp)
- Con trai, đi cởi giày ra …
- … (quay đầu lại nhìn)
- Cởi giày ra liền, muốn Ba rầy hông ?
- … (lắc đầu)
- Thì tới đây cởi giầy ra …
- … (ngừng chơi, từ từ đi tới)
- Ba nói con sao ? Về nhà thì điều đầu tiên là phải làm gì ?
- … (bắt đầu mếu)
- Hả ?
- … Hmm … phải khóa cửa lại …
- !!!
- … (tiếp tục mếu)
- Thôi, thôi vậy cũng được. Tới đây Ba cởi giày ra cho … Rồi đó, đi chơi tiếp đi !

[VN] Tất bật

Tháng 10 quá tất bật, không có thì giờ viết bài mới. Xin cáo lỗi cùng đọc giả bốn phương …

[VN] 3

[VN] 3

So với năm trước – con còn ngồi ngủ trong xe đẩy, chưa bao giờ nếm thử chocolat, mới bắt đầu biết cuộc sống tập thể, chưa biết tự ăn uống, chưa biết bật đèn, bấm nút thang máy, chưa biết hát « Chiều chiều » hay « Ai đem », chưa biết đòi đi xe lửa hay xe buýt, chưa nghe CantaJuego, chưa xem Pocoyo, abeja Maya hay là Le Roi des Singes, chưa biết chơi cầu tuộc, chưa biết chào con ốc sên, chưa biết hỏi Ba « tu vas faire du sport ? », chưa biết nhảy sóng, chưa biết giúp Mẹ làm bếp - con đã lớn hơn thấy rõ vì những điều đó con đã qua và những bước con đi càng ngày càng vững chãi ; và ngày mốt là con đã đi đến bước thứ 3 rồi.

Tương lai con ở trước  mặt con, từng bước từng bước, rồi sẽ đến thôi, nghe con. Còn bao nhiêu điều Ba con mình phải khám phá ra, cảm nhận được và học hỏi thêm trên quãng đường này… Thấy thì dài và lâu như vậy nhưng mỗi khi cần Ba thì con cứ quay đầu lại và Ba sẽ đến liền, như bây giờ, nghen con !

Thương con nhiều.

Photo : Serris (France) – 2009@TVCuBe

[VN] Saigon 1882

[VN] Saigon 1882

Kênh Lớn này bị lấp lại năm 1887 và bây giờ là đường Nguyễn Huệ. Phía trái là cảng Sài Gòn.

[VN] Saigon 1882

Cảng Sài Gòn và bến tàu. Bến này được xây vào năm 1862.

[VN] Saigon 1882

Nhà thờ Đức Bà được xây dựng từ  năm 1877 đến năm 1880. Chóp tháp được thêm lên năm 1897.

[VN] Saigon 1882

Chợ Charner này được xây năm 1860, nằm bên bờ Kênh Lớn. Kênh sau này bị lấp lại năm 1887 và chợ này bị phá hủy năm 1910. Từ nơi đó, năm 1912, người ta xây lên chợ Bến Thành.

Chưa đã, muốn coi thêm …

[FR] Au revoir

[FR] Au revoir

Il n’y a plus de doutes que vous étiez un des derniers grands mais tous les grands n’ont pas produit des oeuvres m’offrant cette perméabilité-là. Ne vous connaissant pas personnellement, vos oeuvres me « parlent » pourtant. Plus exactement, c’est comme si, du haut de leur piédestal de la valeur artistique, elles me lancent un bout de corde et m’invitent à découvrir et me font comprendre petit à petit leurs merveilles. Cela procure un immense plaisir et contribue à ma vanité : je comprends comment vous aviez produit cette magie-là et je me suis dit qu’un jour moi aussi, je pourrai saisir ce type d’image dans ma chambre noire.

Parfois les scènes de ma vie sont devenues tellement banales, vues et revues, signaux informatifs et non plus ondes sensibles. Vous êtes un des rares grands qui me (re)donnent l’envie de poursuivre. Parfois aussi je me suis dit qu’il vaut mieux être un acteur insignifiant de ma vie que chercher à y être un spectateur brillant. Mais vos oeuvres sont là pour me rappeler que pour un véritable photographe, être spectateur de sa vie signifie y être acteur.

[FR] Au revoir [FR] Au revoir

[FR] Au revoir [FR] Au revoir

Oui, vos oeuvres me « parlent », même parfois nuits et jours, cela peut s’appeler une hantise. Mais une hantise saine car elle concerne la sensibilité artistique, le temps, la coïncidence. Vous êtes un des grands à nous quitter, cela me hante-t-il quand je pense à mon voyage à Firenze ? Je ne sais pas (encore).

Une chose est sûre, vous allez manquer à toute la famille de la photographie. Je vous souhaite bon voyage.

[FR] Au revoir

Photos :
Nuit au chalet – 1935@Willy Ronis
Place Vendome – 1947@Willy Ronis
Fondamente Nuove, Venise - 1959@Willy Ronis
Vincent aéromodéliste – 1949@Willy Ronis
Nu provençal – 1949@Willy Ronis
Prague – 1967@Willy Ronis

[FR] Moment de répit

[FR] Moment de répit

Le silence entre deux brouhahas. Le ciel bleu entre deux nuages. Le vide entre deux trains. La mer calme entre deux vagues. Il faut bien profiter de ces moments.

Photo : Benalmadena (España) – 2009@TVCuBe

Messages Plus Anciens »